|
Tư Kiên
Cách nay vài năm tôi được đọc một bài phê bình của Nhạc Sĩ Lê Dinh phê bình nền âm nhạc của CSVN hiện nay, nhận xét của nhạc sĩ Lê Dinh (theo tôi) là khá chính xác, trong đó ông thẳng thắn phê phán một nền âm nhạc què quặt của bọn CSVN ngày nay, suốt gần 40 năm không có lấy một bản nhạc nào cho ra hồn, không có được 1 bài Nhạc Xuân đi vào lòng người, thật đau lòng cho cả dân tộc đang sống dưới ách cai trị của bọn ngu xuẩn, đang tìm mọi cách để làm cho dân trí ngày một xuống dốc, ngày một man rợ để chúng dễ bề bóp hầu bóp cổ, để chúng dễ bề thao túng.
Qua những nhận xét của nhạc sĩ Lê Dinh, thử điểm lại nền Tân Nhạc của Miền Nam trong 21 năm tồn tại chúng ta thấy rõ cái mà bọn VC chê bai, khinh bỉ, ra sức cấm đoán, thậm chí bỏ tù những ai hát loại nhạc đó, loại nhạc mà bọn chúng gọi là Nhạc Vàng, ấy vậy mà ngày nay chúng đành chịu thua vì dân chúng Việt Nam không chỉ Miền Nam mà cả nước đề thích Nhạc Vàng, nhất là những bản nhạc trước 1975 và những bản nhạc tại Hải Ngoại sau 1975. Tại sao?
- Có phải các Nhạc sĩ ở Miền Nam trước nay toàn là những trí thức có bằng cao, học rộng, có danh hiệu vĩ đại như "nghệ sĩ ưu tú", nghệ sĩ nhân dân" không?
- Thế nào là "nghệ sĩ ưu tú"? thế nào là "nghệ sĩ nhân dân"? thật không hiểu nổi nếu so sánh những người này với những nghê sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ ở Miền Nam trước 1975 và tại Hải Ngoại bây giờ? tài năng, sức thu hút?
Điểm lại những khuôn mặt nghệ sĩ của Miền Nam trước 1975, từ những bậc lão thành tới những người thành danh sau 1954 không thấy nói ai có bằng cấp học vị TS hoặc Thạc Sĩ, chẳng ai được phong là nghệ sĩ ưu tú hoặc là nghệ sĩ nhân dân cả, thế nhưng sự mến mộ những người này suốt hơn nửa Thế Kỷ qua vẫn không bị giảm sút và ngược lại tên tuổi của họ vẫn sống mãi trong nền văn hóa Việt Nam và vang dội đến cả một phần của Thế Giới qua một số Nhạc Phẩm như:
* Hang Belem của Nhạc sĩ Hải Linh
* Cao Cung Lên của LM Hoài Đức
* Ly Rượu Mừng của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương
* Rất nhiều nhạc phẩm của Phạm Duy
* Khá nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn như Diễm Xưa, Hạ Trắng đã được dịch qua tiếng Nhựt
* Nhạc phẩm Không của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng được dịch qua tiếng Nhựt, tiếng Tàu
Và còn rất nhiều Nhạc Sĩ tên tuổi sống mãi với người Việt như Trần Thiện Thanh, Lê Dinh, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng, Ngô Thụy Miên, các ca sĩ như Thái Thanh, Khánh Ly, Mai Hương, Kim Tước, Thanh Thúy, Hà Thanh, Nhật Trường, Sĩ Phú, Jo Marcel, AVT...
Có ai trong những người này có học vị TS, PTS hoặc Cử Nhân không?
Có ai trong những người này được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hoặc nghệ sĩ nhân dân không?
Còn những TS, ThS âm nhạc của VNCS hiện nay thì sao? có ai biết đến họ không? họ nổi danh vì những nhạc phẩm gì hoặc công trình nghiên cứu âm nhạc gì, có ích gì cho dân tộc, cho thế hệ mai sau không?
Các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà bọn VC phong tặng bao nhiêu người trong số gần 90 triệu người Việt biết đến? ở Hải Ngoại và trên Thế Giới có ai biết đến họ không?
Có cái nhục nào bằng những cái nhục mà người CSVN hiện nay đang bôi lọ cả 1 dân tộc, thí dụ bài diễn văn mà ông Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết phát biểu khi qua thăm Cuba vẫn còn là trò cười cho người người đàm tiếu vì tư tưởng ấu trĩ dốt nát của hắn, những trò ăn cắp của MC Kiều Trinh với các giấy tờ chứng minh cô ta bị tâm thần cho mỗi lần phạm pháp vẫn còn hằn trong trí óc mọi người hơn hẳn những bằng cấp mà bọn VC khoa trương.
Có câu "thùng rỗng kêu to" là vậy! Đất nước lạc hậu toàn tham quan ô lại nhũng nhiễu dân, ăn cắp của công, suốt 41 năm độc lập thống nhất chưa hề làm được 1 chuyện gì, ngay cả chuyện chống ngập lụt càng làm càng ngập, vậy mà cứ mở báo ra là thấy ông TS này, ông GS nọ, thậm chí họ biết rõ điều họ đang tuyên dương là láo khoét nhưng họ vẫn tỉnh queo! Thế là thế nào?
- Nguyễn Tấn Dũng 13 tuổi vô bưng, sau đó thành y tá cứu thương, vậy hắn học vào lúc nào cho xong hết Trung Học? Rồi học thế nào để có bằng Cử Nhân Luật?...
- Đến tên Trần Đại Quang còn ghê gớm hơn nữa, 15 tuổi đi côn an, ấy vậy mà theo lý lịch trích ngang của hắn thì hắn có TS rồi được phong hàm PGS rồi GS...
- Ngay cả đến những tên cóc cắn như Dương Tiến Dũng Vinashin cũng vậy...
Té ra bằng cấp, học vị rồi chức nọ hàm kia là tùy hứng, chỉ cần có tiền hoặc địa vị là muốn gì được nấy?!
Nhớ lại xã hội VN thời trước, người ta cũng thường mang chức tước ra để gọi kèm theo tên, chẳng hạn ông Lý A., ông Tổng B. ông Chánh C. thậm chí một anh mõ làng cũng phải xướng cái chức tước quái quỷ vô tên thì mới "oai" thằng Mõ D. từ đó tạo thành nạn mua quan bán tước, nhẹ nhất là chức Lý Trưởng, chức này nguyên là trưởng thôn, trưởng làng chỉ những người làm việc mới được phong tặng, nhưng rồi vì cần tiền thế là chính quyền tỉnh, huyện bán luôn, ai bỏ ra năm mười đồng là mua được chức Lý Trưởng, và dân làng khúm núm "chào cụ Lý!" dù "cụ" Lý đó chỉ ngoài 20 tuổi! Thật là trò hề thối không thể tả!
Trong Nam cũng thế, thứ bậc trong gia đình rất quan trọng, anh Hai, chị Ba... rồi ngoài xã hội thì hở ra là ông Chủ...
Khẩu hiệu của bọn Cộng Sản VN những ngày đầu là "đả thực-bài phong" Thực Dân Pháp thì dù không đả họ cũng phải trao trả độc lập cho nước mình thôi, vì trào lưu thực dân đế quốc sau Thế Chiến Thứ Hai đã lỗi thời, từ khi có Liên Hiệp Quốc, nhưng còn bài Phong thì thật quái đản, càng lúc đất nước càng quay ngược lại những hủ tục lẽ ra và cần phải loại bỏ thì được người CS mang ra triệt để áp dụng, trong đó có danh xưng rỗng tuếch!
Nhìn ra Thế Giới mới thấy rằng bọn CS quá thâm độc, chúng tiêu diệt tất cả những văn hóa truyền thống, tạo ra một xã hội hỗn loạn, không biết ai là ông ai là thằng, đâu là bằng thiệt đâu là bằng giả! Tôi đọc một bài báo trên vnexpress phỏng vấn 1 GS Luật hiện vẫn còn đang dạy tại Đại Học Luật SG, ông này hãnh diện cho biết là trong thời gian ổng làm Thẩm Phán có xử 1 vụ án anh sinh viên nọ phạm tội, chỉ thị ở trên đưa xuống là phải xử thật nặng, nhưng ông ta xử theo suy nghĩ của mình... quái đản thật! Thẩm Phán, GS mà ngu dốt không biết thế nào là Tam Quyền Phân Lập hay sao, tại sao ngành Tư Pháp lại phải chịu sự ước thúc của Hành Pháp hay cấp trên nào nữa, hay là Đảng Pháp? GS mà như vậy thì học trò của GS sẽ ra sao? Đất nước sẽ ra sao?
Hà Nội được mệnh danh là "ngàn năm văn vật", sau 1954 bị những tên mán rừng nhào vô tiếp thu, rồi cải cách ruộng đất, đấu tố, cái ác lên ngôi, giả dối là phương tiện thành thử đất nước đảo điên, xã hội hỗn loạn, và chẳng biết rồi sẽ đi về đâu!
Tư Kiên
|
|